🇨🇲 Camerun. Ẩm thực
Post
Cancel

🇨🇲 Camerun. Ẩm thực

Vậy là trể mất so với hẹn cái việc viết blog này.
Sang Camerun được hai tháng rồi mà chưa có bài viết nào, trong khi những trải nghiệm cuộc sống trong hai tháng này nó cứ chồng chất và dồn nén, chỉ muốn bung ra cho thỏa mà thôi.
Một phần vì công việc khá bận rộn do thời gian setup ban đầu, lại vào dịp cuối năm, cũng là hết mùa mưa nên muôn vàn khó khăn và bất ngờ.
Một phần cũng là vì chưa có cái laptop ra hồn để viết bài, đành dùng tạm con điện thoại ( cắm bàn phím vào gõ thôi).
Mà mình cũng xác định phải có cái blog để cho các anh chị sắp sang đây có cái nhìn rõ ràng hơn để có sự chuẩn bị chu đáo hơn nữa. Chủ yếu các vấn đề xảy ra ở Douala, thủ đô kinh tế và thành phố cảng quan trọng của Camerun và một vài nước láng giềng không có biển.

Hôm nay mình sẽ viết về vấn đề ẩm thực trước tiên. Các vấn đề khác và kể cả vấn đề ẩm thực này sẽ còn quay lại nếu có bổ sung mới.

Thông thường, các business man Việt Nam qua đây thì sẽ trải nghiệm đồ ăn khách sạn trước tiên.Đồ ăn khách sạn thì nói chung theo phong cách Châu Âu nhưng hương vị .. châu Phi. Thường thực đơn sẽ tóm lại có gà, bò, lợn, thỏ chế biến hầm, sốt, nướng và kèm theo một món là khoai hoặc cơm, spageti hoặc macaroni. Rau và salad ở khách sạn không hiểu sao lại rất hiếm. Đây là đang nói các nhà hàng trong khách sạn của dân đen. Về dịch vụ khách sạn sẽ nói riêng ở một bài viết khác, nhưng túm lại chỉ ở 1 từ.. \"dở tệ\". Một suất tầm 3.000 cfa. Với khách sạn 5 sao xịn thì có thể gấp đôi. Ăn với khoai tây hoặc mỳ ý thì Việt ta chỉ ăn được 1 bữa chứ ăn hoài là không chịu nổi. Mà cơm thì cũng dở tệ, gạo không thơm và bùi như ở nhà. Mỳ, bún, miến, phở thì chắc chắn là không có rồi. Cái đó ra chợ Trung Quốc mới có. Có vài chợ.

Trong khách sạn thì nhiều thịt nhưng bù lại ngoài đường thì rất nhiều hoa quả. Hoa quả ở đây ngon và sạch, một cảm giác xa xỉ hiếm có ở Hà Nội. Sạp ngoài đường có khá nhiều và bán rong. Giá cũng hạt dẻ, với 100 cfa ( 4k vnd) có thể mua một quả táo bé, hoặc hai quả cam, hoặc một túi đu đủ, hoặc một miếng dứa bọc trong túi đá, hoặc một miếng dưa hấu. Mình thích nhất táo, hầu như ngày nào cũng phải ăn, cảm giác đã khát, ngon miệng và giống như là ăn vặt, nhưng ăn vặt hoa quả thế này thì chỉ khỏe, chứ không như mấy cái xúc xích chiên và nem chua chiên ở quê nhà.

Vì là thành phố cảng nên khá nhiều hải sản. Muốn ăn tươi thì chạy ra chợ cá sớm một chút, gần Aquarium Bar. Hoặc phía cảng. Khi mới tới mình có được đưa ghé qua quán Paquebot. Chỗ đấy vắng, rộng rãi thoải mái. Tôm thì to bằng lòng bàn tay, với ghẹ. Bốn anh em ăn no cả bụng chỉ hết có 20k cfa + tiền đầu bếp chế biến. Có ảnh lâu rồi, sẽ lục lại up lên đây.

Q

Quán ăn vỉa hè thường bán đồ ăn sáng có bánh mỳ kẹp trứng luộc và mayonaise. Có thêm vài thùng để hoặc là spageti, hoặc là cá sardin băm nhỏ, hoặc là đậu đỏ hầm. Đôi khi có cả đứa đội cả bộ đồ ghề bán hàng đi dạo qua phố, ai gọi thì dừng lại tác nghiệp. Tầm 200k là có bữa sáng ngon lành, giống bánh mỳ trứng điển hình của sinh viên Hà Nội.

Gánh hàng rong còn có cà phê, thường là cafe pha sẵn kiểu Nes cafe. Trên sạp là một dàn phích đủ màu. Còn có cái món hơi lạ là cháo sữa. Cũng là cháo, nhưng nó cho thêm sữa và đường, ăn khá ngậy. Mình cũng thích món này.

Quán cà phê, sinh tố thì không có mấy. Nó có mấy quán kiểu quán giải khát, nhưng chủ yếu bán đồ đóng chai như bia, nước ngọt, nước suối lạnh. Chai nước ở đây bọn nó hay dùng chai 1,5l chứ không phải chai 330ml như mình. Uống không hết thì mang về.

Trong các ngõ có các quán ăn nhỏ nhỏ, giống cơm bình dân nhà mình.
Thực đơn thông thường gồm trứng rán với spageti, khoai tây sốt với spageti hoặc macaroni, cơm trộn sốt, đồ uống có sữa và cà phê, có mấy loại cà phê Martinal, Nes cafe, cà phê TQ, cà phê Camerun nhưng hầu hết là loại pha sẵn. Ở đây không có cà phê rang xay như nhà mình. Đồ ăn uống nói chung là kém phần tinh tế như dân châu Á.

Khi mình sang là hết mùa mưa sang mùa khô. Phát hiện ra có món tôm bay, là con cào cào. Nhưng tiếc quá phát hiện ra thì 2 tuần sau là hết mùa không có cào cào. Tối đến nó bay đầy xung quanh mấy cái cột điện gần nhà. Chỉ tốn một hai tiếng tập thể thao vồ bắt là được một chai 1,5l cào cào rồi. Chế biến thì xem youtube, chiên bơ lên, thơm ngon bổ dưỡng và phát mê. Dân đây không phải ai cũng ăn con này. Đợi mùa sau mình sẽ bổ sung nó vào thực đơn chính.

Cào cào thì hết mùa, và bắt buổi tối nhung có một con không hết mùa, mà phải bắt ban ngày. Nó là con tắc kè. Riêng con này thì dân ở đây hầu như không ăn. Mình đã thử và phải nói rằng nó tuyệt hảo. Mất công sơ chế một chút nhưng thành quả thì quả là rất đáng. Chỉ cần chiên giòn là đủ ngon rồi. Hôm qua Nelson băt cho một con, Desland bắt cho một con, chúng to bằng 2, 3 ngón tay mà dài thì cả 20 cm. Mà tắc kè thì nhiều vô kể, cứ nắng là nó ra phơi nắng. Có lẽ mình phải giúp cái đất nước này cân bằng sinh thái bằng cách tiêu thụ bớt tắc kè cho họ. Chắc khi nào thèm phải thuê bọn trẻ con trong khu bắt mới được, cũng là để giúp bọn nó có trò chơi và kiếm thêm thu nhập.

Ở đây hay có quán Gà, lợn, bò nướng giống mấy quán gà quay vịt quay nhà mình. Ở đây thì không thấy vịt. Khi ăn nó hay cho thêm hành sống. Hành sống nó được cho vào món nướng, ăn mãi cũng quen mà lại còn thấy ngon. Nó cho thêm bột ớt, nó gọi là Pima ( chắc đọc lái Piment).

Gia vị ở đây thì có muối, đường, bột ớt, ơt, bột magi, bơ. Dân đen thường ít dùng Magi chai. Nước mắm thì không có rồi, mì chính bột ngọt cũng không có luôn. Mayonaise thì được tiêu thụ khá nhiều.

Có một món hôm nay mình mới ăn, là Salad Bơ, rất ngon. Nó lại cho hành sống, trộn với spageti đã luộc chín, rồi cà bơ, cà chua, dấm, rau salad, mayonaise, trộn hết lên rồi bày. Tại nó có bơ sẵn món mình thích nên món này cũng được cho vào wishlist của mình.

D

Dân Việt thích đi chợ Trung Quốc vì có nhiều đồ ăn tương đồng, mặc dù nước mắm thì không có. Nhưng rau củ quả rồi đậu phụ, bún mỳ phở thì xêm xêm nhau. Mà nhìn không người bán hàng cũng đã thấy thích rồi, cũng \"da trắng tóc dài\" nên nhìn nó đỡ hơn dân đen vừa thô lại vừa béo. Có chợ ở khu Akwa 2, hoặc gần siêu thị Casino. ( Mấy anh Nextel cũng có tòa nhà gần đó).

Món ăn việt thì phải tự nấu thôi, chưa có nhà hàng Việt. Nhiều xưởng thì có anh nuôi, chị nuôi và mang được nước mắm sang, nên tha hồ tinh thần Việt.
Mỳ tôm Việt cũng là của hiếm, phải tự mang sang. Chứ mì tôm ở đây nó nhạt và bở, khác hẳn.

Ở đâu quen đó thôi, mà đồ ăn cũng không đến nỗi không ăn được. Cần thời gian để quen và tự chế biến theo sở thích của mình. Còn không thì đi ăn quán riết cũng quen.

Tm h

Hết một bài về ẩm thực, các chủ đề khác và cơ hội làm ăn ở đây sẽ tiếp nối trong các phần sau. Chúc ngủ ngon.

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.