🇨🇲 Cameroun. Bệnh tật. Sức khỏe
Post
Cancel

🇨🇲 Cameroun. Bệnh tật. Sức khỏe

Hôm nay mất ngủ nên ngồi viết tiếp blog Cameroun này, về vấn đề bệnh tật.

Dĩ nhiên là có bệnh, nhiều bệnh là khác. Trở về vấn đề lịch sử và địa lý một chút. Cameroun được mệnh danh là châu Phi thu nhỏ, nơi có đủ 4 loại địa hình thời tiết đặc trưng của cả châu Phi: duyên hải ven biển, rừng mưa xích đạo, xa van đồng cỏ và núi cao. Vùng nhiều rừng mưa nằm chủ yếu phía Nam, Đông và Tây và vùng Trung tâm. Người Việt hiện số lượng ít ỏi sống chủ yếu và hầu hết ở Dla, Yde, Bta thuộc vùng rừng mưa. Lý do là ở đây thì kinh tế phát triển hơn, có cảng biển, thủ đô và có bois. Mấy anh Nextel chắc cũng có rải rác các chi nhánh xa là theo cặp, còn chủ yếu vẫn Dla và Yde, đi dựng BTS thì không tính.

Vào rừng thì tất nhiên là SỐT RÉT. Nó là dĩ nhiên. Mình chưa bị phát ra nhưng bị muỗi đốt là chắc chắn bị đốt rồi. Cái vết đốt nó loang ra.

Tự nhiên lạnh thế hay là
Hay là nó sốt ma là ri a (malaria)
Bây giờ mà nó xuất ra
Cái con sốt rét có mà đi tong.

Chẳng cớ vào rừng, anh em thợ ở Yaxxx cũng rất hay bị do khu vực đó cây bụi nhiều, ẩm thấp. Do xưởng làm bois thì ở đó là tiện nhất nên phải chấp nhận cái này. Mấy cái viện gần đó quen mặt hết ae Việt rồi. Anh nào ít thì một năm một lần, anh bị nhiều thì 5,6 lần. Anh nào chưa bị thì chỉ có 1, 2 người. Tâm trạng không tốt, nhớ nhà, lo lắng lương lậu, v.v... thì dễ bị nó phát hành luôn. Tùy cơ địa khỏe yếu mỗi người.

Bị dính thì phải truyền nước vào viện. Mau mà gắng thì 2,3 hôm quay lại làm việc, không thì 6,7 ngày. Có người vừa xuất viện mấy hôm nhập luôn, cả tháng chả làm được gì. Nó cắm cái kim to ụ vào tay mà truyền, nhìn phát ớn.

Ở đây có cái Sốt vàng da mà người Việt qua đây đều phải tiêm phòng bắt buộc, nó là cái giấy vàng trong đó ghi mũi tiêm phòng. Ở HN mình tiêm chỗ đường Trần gì gì đó ở khu Mai Dịch, từ bến xe Mỹ Đình đi lên một đoạn, 6 hay 7 trăm vnd, có giá trị 5,6 năm. Không có thì xuống máy bay ở Cameroun mua cũng được không đắt lắm. Nhưng tiêm thật cho nó chắc và tiện, đỡ lằng nhằng. Vấn đề là cuối năm thì nó hay hết vắc xin. Bác nào tính làm bois với wood hoặc cái gì gì đó ở cái lục địa đen này thì cứ tranh thủ tiêm từ đầu năm hoặc giữa năm cho nó khỏe.

Lan man thêm chuyện Đẻ con ở đây. Dân số bọn này ít hơn dân Việt, tầm 22 triệu mà đất thì rộng mênh mang. Hỏi mấy đứa từ quê lên ( village) thì toàn nhà đông con. Nói chuyện một thằng bảo nhà nó có 22 con, bố nó 3 vợ. Ở đây không tính các vùng tự trị có vua cai quản hoặc các vùng dân tộc có phong tục riêng, theo luật Camerun khi lấy vợ được chọn Poligami - đa thê hoặc Monogami - đơn thê. Thích nhỉ mấy ae Việt Nam nhỉ? Ở đây người ta cho phép đàng hoàng, không như ở cái làng gì Hà Tây cứ phải nửa dấm dúi, nửa công khai. Thế thì sao mà đẻ nhiều thế? Mình mới hỏi. Không hỏi nó nói vui hay dân đây nghĩ thế thật: nó trả lời, nếu lỡ có đứa chết thì có nhiều con đỡ hơn, không sợ mất hết. Mình nghi một phần bệnh tật ở đây cũng nhiều là một lý do to đùng cho cái chuyện đó: tỉ lệ tử cao.

Hôm rồi có xem clip: Tại sao có sự giàu nghèo giữa các quốc gia. Họ đưa ra 3 ý : GIC Geography, Institutional, Culture. Do địa lý, gây ra một vài hạn chế cho các nước nghèo chủ yếu khu vực gần xích đạo, trong đó có bệnh tật nhiệt đới. Có một loài ruồi cắn gia súc làm chúng bệnh hoặc buồn ngủ, làm giảm sức kéo và sức lao động.

Đau mắt: do chất lượng nước. Mình bị dính. Ở đây có nước máy trong ville, chất lượng tốt. Nhưng ra xa một tí gần ngoại ô, ví dụ Yaxxxx, phải khoan giếng. Nhưng người Việt mới chăm khoan giếng, mặc dù giá đắt đỏ. Còn dân dùng nước máy ngoại ô thì bẩn lắm. Mà bình lọc mua ngoài thì lọc được có tí ti. Nên vẫn phải mua nước bi-don 10l về nấu ăn. Rửa dáy thì dùng tạm nước máy. Nhà ông anh thuê trên Btoua có nước giếng sạch trong vắt, xách bộ 150 bước chân lên tầng hai. Mình thích nhất khoản này, vừa có nước sạch, vừa tập thể lực. Nhưng giờ về Yaxxx này thì thôi đành phải chịu khó sống chung. Mai mốt tính làm cái bể lọc tự chế mà cứ bận mãi. Chắc phải xem xem. Cũng có cô bạn bị đau mắt do con gì nó đập vào, nhưng để tự khỏi. Côn trùng cũng phải cẩn thận. Bác nào ở Việt qua thì tiện mang theo cái màn phòng thân, có ích phết.

Đau chân: chủ yếu cái này do yếu tố cá nhân. Chả hiểu em đi đứng sao mà qua có 2 tháng đã bị trẹo 2 lần. Tất nhiên mình bất cẩn không đổ tại, nhưng khách quan mà xét thì đường xá đây nó cũng.. mấp mô thật. Ở ngoại ô hoặc tỉnh lẻ thì đường đất là beaucoup. Mà đến đường nhựa trong phố nó cũng ổ gà ổ voi liên miên vô cùng tận. Xa lộ cao tốc cũng hay có ổ. Vào rừng thì khỏi nói, mưa thì xác định là khỏi đi. Đau chân thì mua Po-mat , dân nó gọi thuốc bôi ngoài, kiểu có collagen để xoa dịu xưng chỗ khớp. Có cả thuốc uống nhưng mình ghét.

Nói thêm về tiệm thuốc: các Pharmacie trong phố thì nhiều, nhưng tiệm càng to thì càng to tiền. Ngoại ô cũng hay có mấy kiosque bán thuốc, trông tiêu điều lắm, nhưng mua dùng tạm cũng được. Nợ ảnh cái này, hôm nào mình ra tiệm đầu ngõ chụp ảnh cho các bác.

Đau bụng: chủ yếu là do ăn uống, hoặc mất vệ sinh hoặc do ăn uống nhiều thứ ngon bổ nhưng loạn. Nói vậy bởi ae các xưởng ăn uống khá là sướng: gà lợn bò cá tôm hải sản mực rau củ không thiếu thứ gì. À, có nước mắm thì phải mang sang. Mắm và mỳ tôm Tàu dùng ko hợp với mình. Hoa quả thì sạch, beaucoup. Cuối tuần nhà nào đông thì lại ngả lợn, dê, tê tê, mấy con thú rừng. Có hôm còn bẫy được cả dơi, to như con chihuahua. Cứ vào facebook ae người Việt ở đây thì tha hồ mà ăn.

Mà khuyên luôn là uống bia nó ít thôi, đành rằng nó khoái khẩu nâng nâng và sát trùng. Cuối cùng thì hại vẫn nhiều hơn lợi. Rồi bác nào Việt qua đây mà xem, nhậu nhiều lắm. Mình là mình không thích.

Duy trì sức khỏe thì thế nào? Nó là vấn đề cá nhân thôi. Tự tập luyện kết hợp ăn uống giữ gìn. Các xưởng họ nhiều bois thì tự chế đồ tập luyện. Phong trao cũng hăng say được một thời gian. Nói chung nhìn ae làm bois cũng có vài người rất đẹp, do chịu khó tập. Còn lại bụng bia không ạ. Tay chân thì dĩ nhiên họ khỏe rồi, do công việc mà. Còn dân phiên dịch thì cũng có anh nọ anh kia. Mình thuộc loại văn phòng, ngồi nhiều bụng cũng có ngấn. Buồn 1 phút.

Dân đây có thói quen dùng đồ nhiều đường và gas như Coca và nước ngọt. Cực hại. Béo phì nhiều. Ra đường nhìn phát thấy ngay. Béo phì quả thực là ....rất rất nhiều. Bia với nước ngọt là một mối nguy hại không chỉ cho đất nước này, lục địa này mà cho cả nền văn mình này.

Phụ nữ hình thể nói chung to béo, ngực tấn công mông phòng thủ. Theo chủ quan cá nhân thì vấn đề do gien, ăn uống tiêu thụ đồ có đường nhiều và thiếu luyện tập. Sẽ có bài riêng. Sống ở Cameroun gần 3 tháng thì không tính người da trắng, lọt vào mắt mình chỉ có 1 người. Con gái Việt vẫn là number one.

Bệnh viện: đã đến hai cái bệnh viện. Vật chất còn khá thiếu thốn. Ở đâu cũng thế, vào viện là mất tiền, mất nhiều tiền là khác. Khỏi bệnh hay không thì còn phải xem.

Tai nạn trong ngành bois: là có. Cưa đứt văng ra, xe gắp xe nâng cán vào chân, gỗ rơi, rồi tiếng ồn, bụi mùn cưa, v.v.. Nhiều lắm nên ae cứ cẩn thận.

Hết rồi, chả nghĩ ra gì nữa. Có gì sẽ cập nhật hoặc viết trong các bài nhật ký nhé. Còn 2 ngày nữa là 2018. Chúc mừng năm mới ae nhé.

Thân ái,

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.